Kiều Chinh và sự nghiệp điện ảnh không ngưng nghỉ
Nói đến Kiều Chinh, phải ít nhiều đến sự nghiệp điện ảnh.
Với nhiều người, cuộc đời và sự nghiệp điện ảnh của tài tử Kiều Chinh, có thể đã không còn là mới. Nhưng với những người sinh sau đẻ muộn như chúng tôi, thì sức cuốn hút lan tỏa từ chính cuộc đời và duyên nghiệp điện ảnh của bà vẫn là một “ma lực.”
Qua cách kể chuyện, khi chậm rãi, từ tốn, khi ào ạt cảm xúc của người diễn viên đại diện cho điện ảnh miền Nam Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ trước, tôi có dịp dõi theo bước chân của một cô bé Hà Nội mồ côi mẹ từ tấm bé, theo cha mỗi cuối tuần đến rạp xem xi-nê. Rồi khi đất nước chia đôi, ở tuổi tròn trăng, cô bé Kiều Chinh ấy đã một mình lạc lõng vào Nam, dở dang chuyện học hành.
Rồi ánh nhìn cùng mái tóc ‘rất Kiều Chinh” lọt vào mắt của đạo diễn “Người Mỹ Trầm Lặng” đã vẽ nên những bước ngoặc định mệnh đưa cô đến với “nghệ thuật thứ 7.”
Rồi những vinh quang với nghề của người diễn viên trước 1975.
Rồi những hụt hẫng, sụp đổ về tinh thần của Kiều Chinh khi Sài Gòn thất thủ.
Nghe Kiều Chinh kể, tôi tự hỏi, “Chuyện Kiều Chinh bay nhiều ngày trên những chuyến bay vô định vào những ngày cuối tháng 4/75, chưa biết ngày dừng, chưa biết điểm đến, không tiền bạc, không giấy tờ, và hơn hết, không tổ quốc, có khác nhiều lắm chăng so với một chuyện phim nổi tiếng của Hollywood?”
Rồi bà được sự giúp đỡ vô vụ lợi của diễn viên Tippi Hedren, để từ cuối năm 1975, Kiều Chinh chính thức bước chân vào nghiệp đoàn điện ảnh Hoa Kỳ.
Tôi lắng nghe câu chuyện một đời người, đời một diễn viên nổi tiếng, và chợt hỏi:
“Vậy, thực sự trong suốt chặng đường hơn 53 năm theo đuổi điện ảnh, có bao giờ cô mệt mỏi và muốn bỏ nghề chưa?”
Nhìn thẳng vào người đối diện, Kiều Chinh chậm rãi nói, “Tôi không hề nghĩ đến cái bỏ cuộc. Tôi yêu điện ảnh. Điện ảnh mang lại cho tôi một niềm khích lệ trong cuộc sống, mà mình vốn đã gặp nhiều khó khăn, nhiều vấp váp. Trên màn bạc, tôi được sống với nhiều tâm trạng, nhiều hình ảnh, nhiều quốc tịch khác nhau trong cùng một con người Việt Nam của tôi.”
Giọng bà trầm lại, da diết.
Tôi tiếp tục những tò mò, “Không hề có ý định bỏ cuộc nhưng những lúc tinh thần xuống nhất thì điều gì vực cô dậy để cô bước tiếp con đường của mình?”
“Tôi cũng như những người phụ nữ Việt Nam khác đều có những giây phút nổi trôi thăng trầm, không khác gì ai và cũng không hơn gì ai. Tôi muốn nhắc lại thời gian tôi lang thang hầu hết các trại tị nạn ở Đông Nam Á, gặp biết bao hoàn cảnh, gặp biết bao những những khổ đau của đồng bào, rồi sau này là những thuyền nhân, tôi mới thấy rằng: vâng, tôi cũng có những nỗi buồn khổ, tôi cũng có những nỗi mất mát, tôi cũng có những nỗi cô đơn. Nhưng hãy nhìn lại những cô đơn, những buồn khổ, những mất mát của người khác để thấy rằng là những khó khăn của mình hãy còn nhỏ quá so với những nỗi khổ, những khó khăn, những mất mát lớn lao của người khác.”
Bà nói nhanh theo mạch cảm xúc tuôn trào, và dừng lại, lắng lại, như để cảm nhận tất cả những thăng trầm đã qua.
“Chính tôi cũng vấp nhiều lắm, cũng ngã nhiều lắm,” Kiều Chinh như đang trải lòng với chính mình. “Như khi tôi vấp ngã, tôi được bà Tippi Hedren giúp tôi đứng dậy đi tới. Những người giúp tôi đó, không bao giờ tôi có thể trả lại ơn họ hết nhưng họ đã để lại cho tôi một thông điệp rằng “go on” hãy làm những công việc như họ đã làm cho tôi. Tôi nghĩ đó là một sức mạnh giúp tôi mỗi lần vấp ngã thì cố đứng dậy, đứng thẳng dậy mà đi tới.”
Kiều Chinh, điểm tựa cho những người trẻ
“Và chính điều đó khiến cô trở thành điểm tựa cho giới đạo diễn, diễn viên trẻ tại đây?” Tôi nêu nhận xét.
Gương mặt người diễn viên kỳ cựu dường như vui lên nhiều khi nói đến những đồng nghiệp trẻ, “Tôi rất yêu những người trẻ đi vào ngành điện ảnh. Bởi có biết bao nghề dễ dàng hơn để chọn lựa trên đất nước vĩ đại này, nhưng họ đã chọn con đường khó khăn là điện ảnh, nên tôi muốn đến bên họ, chia sẻ, khuyến khích họ, rằng nghề nào cũng được, nhưng khi đã chọn thì nên sống hết lòng với nó.
Tôi rất mừng là họ đã say mê với nghề họ đã chọn.”
Kiều Chinh không hề nói về sự ảnh hưởng của mình đối với những đạo diễn, diễn viên trẻ gốc Việt ở đây. Nhưng qua những điều họ nói về bà, tôi nhận ra rằng, diễn viên Kiều Chinh trong lòng họ không chỉ là bóng dáng của một tài tử lớn, mà hơn hết đó là một hình mẫu để họ soi theo.
Điều mà anh Lâm Nguyễn, nhà sản xuất bộ phim “Vượt Sóng” (Journal of the Fall), “kính nể” diễn viên Kiều Chinh “không chỉ vì cô nhẹ nhàng, ân cần, mà còn vì cô luôn mở rộng vòng tay nâng đỡ, hỗ trợ hết mình đối với những thế hệ đạo diễn, diễn viên trẻ trong cái nghề này. Cô thích nâng đỡ nền điện ảnh Việt Nam nên cho dù bất cứ bộ phim nào, vai nào, dù kinh phí thấp thì cô cũng muốn nhúng tay vào để giúp đỡ.”
Nhưng điều quan trọng hơn mà Lâm Nguyễn nhận ra được từ người diễn viên lão luyện này là “Hơn mấy mươi năm theo nghề nhưng khi cô tham gia đóng phim thì bao giờ cũng như ngày đầu cô đến với phim trường. Nghĩa là cô vẫn giữ nguyên vẹn những nhiệt tình mới mẻ mà làm việc.”
Với Diễm Liên, diễn viên nữ chính trong cùng bộ phim trên thì “Ấn tượng nhất vẫn là cách làm việc của cô Kiều Chinh. Cô xông xáo hơn tất cả mọi người, rất nhanh nhẹn và nhạy bén. Cô luôn trong trạng thái ‘ready’ mọi lúc chứ không phải ngày nắng ngày mưa như mình.”
Diễm Liên cảm thấy “rất hãnh diện” khi được làm việc chung với Kiều Chinh trong phim “Vượt Sóng,” “Tôi học được ở cô cách làm việc rất kỷ luật, lúc nào cũng tập trung vào công việc mình đang làm, lúc nào cũng tìm tòi những điều mới mẻ. Mỗi ngày cô đều có những ý tưởng sáng tạo mới cho những cảnh quay mới, rồi bàn bạc với đạo diễn. Rất là hay. Tôi cảm thấy mình mở mắt rất nhiều qua quá trình làm việc với cô.”
Sau những trải lòng của người tài tử, mà như nhà sản xuất phim Lâm Nguyễn nhận xét “cô là một lịch sử sống cho điện ảnh miền Nam Việt Nam từ trước 75 cho đến khi ra đến hải ngoại,” tôi hỏi, “Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ đóng một cuốn phim nơi quê nhà không?”
“Tôi từng đi nhiều nơi trên thế giới để quay phim, nhưng từ sau 1975, tôi chưa bao giờ trở lại để quay một cuốn phim tại quê hương mình, nhất là Hà Nội, nơi tôi đã được sinh ra. Tôi cũng mong một ngày nào đó tôi có một chuyện phim hợp với khả năng của tôi, một cốt truyện hay, có ý nghĩa để tôi quay một cuốn phim nơi tôi đã ra sanh đời là Hà Nội.” Kiều Chinh chậm rãi trả lời.
Tôi bất giác đưa mắt nhìn những gương mặt Phật đang tĩnh tọa trong vườn nhà bà.
Lặng lẽ và bình an.
Nhưng lòng người nghệ sĩ không thôi day dứt những nỗi niềm về cố hương, về một vai diễn trên mảnh đất mình “oe oe” tiếng khóc chào đời.
Nắng chiều tháng Năm vẫn chan hòa trong khu vườn đậm chất thôn quê. Thân quen quá. Và cũng sao xa quá, một quê nhà.



Bà Kiều Chinh có thằng con lấy mẹ là Ý Lan lại hiếp thêm con gái của Ý Lan trong một đêm bão bùng mưa gió. Tên của thằng con vào sổ rapist của tiểu bang CalifornịaMấy người này hay thiệt. Họ giấu những chuyện tồi tệ của họ rất hay, mấy người làm báo thì lại chỉ viết về cái hay của họ thôi. Mà khôgn bao giờ viết về những cái đồi bại của mấy người nổi tiếng.Ví dụ như Phạm Duy dâm đãng, ngủ với mẹ, ngủ với con gái, ngủ với con dâu, ngủ với em dâu, thế mà chả ai nói những điều ấy ra,thiên hạ toàn khen Phạm Duy nức nớMới đây mạng Gió O cho thông tin này: Phạm Duy lấy cả mẹ lẫn con, con gái viết bài thơ: Năn Nỉ, Phạm Duy phổ thành nhạc: “Tôi đang mơ giấc mộng dài”http://www,gio-o.com/GioOThuTin052010.htmNgười Bolsa
LikeLike
@Anonymous: ủa, mà Anonymous đang đọc bài về Kiều Chinh hay về con Kiều Chinh?Còn nếu nói mấy người làm báo không bao giờ viết về những cái “đồi bại” của họ, vậy thông tin của Anonymous từ đâu mà ra vậy?
LikeLike
Băn khoăn là ai sẽ là người có cái tài, cái duyên, cái nhiệt tình, cái gắng bó với nghề như những Kiều Chinh , Khánh Ly , hay Thanh Nga, nhỉ.
LikeLike
@Lún: điều quan trọng là làm sao khi đã là “sao” mà lại không mắc “bệnh sao” với những scandal quái đản, và vẫn như ngày đầu đến với sân khấu trường quay, bằng tất cả đam mê và hứng khởi.
LikeLike
Bà này cả đời chỉ lo mải mê đóng phim, quên mất bổn phận làm mẹ, nên mới sanh ra thằng con khốn nạn tuấn cường. Đúng là làm mang tiếng cho cộng đồng người Việt.
LikeLike